- Nghe bà nội nói, lúc đó anh bệnh rất nặng, thiếu chút nữa cứu không trở lại, là ba mẹ cùng bà nội luân phiên ở bệnh viện chiếu cố anh, cảnh sát nơi nơi tìm kiếm cha mẹ ruột của anh, thẳng tới nửa tháng sau anh xuất viện, cũng không có kết quả. Anh là nhi đồng bị người ném bỏ không cần, tìm không thấy cha mẹ ruột, lúc đó ba mẹ mới đi làm thủ tục nhận nuôi, đem anh mang về nhà.
Cũng là bởi vì có nhi đồng, có ký thác, thân thể mẹ dần dần tốt hơn, người một nhà ở cùng một chỗ thật vui vẻ, trước 17 tuổi Tần Nghiễn An cảm thấy mỗi ngày đều thật hạnh phúc, hắn lớn lên trong vô ưu vô lự.
Sau 17 tuổi, hắn mỗi ngày đều sống trong thống khổ, tự trách, hối hận cùng cừu hận, hắn không còn là hắn, không có lúc nào mà không nhớ tới chuyện báo thù.
Một người nếu như ngay cả tử vong cũng không sợ, vậy hắn không còn gì sợ hãi, giết người, phạm pháp cũng không ngăn được hắn, hắn chỉ muốn báo thù, thầm nghĩ nhìn thấy cừu nhân dùng phương thức thống khổ nhất chết đi.
Bà nội phỏng chừng nhnf thấy được hắn bước về hướng bóng tối, đầu nhập vực sâu, vì vậy mới dốc hết sức cho hắn một phần ký thác, một phần trách nhiệm, để cho hắn nhìn thấy quang minh, không cần luôn chăm chú nhìn hắc ám.
Ánh mặt trời vĩnh viễn đều ở, chỉ xem hắn có nguyện ý rời khỏi bóng tối hay không.
Thanh âm Quý Hủ khô khốc:
- Là Hạ Liên Y làm?
Thanh âm Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619581/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.