Ngoại thành sẽ không thất thủ, cho dù có đoạn tường thành sụp đổ nhưng từ ngoại tường thành đến nội tường thành còn có một đoạn khoảng cách không ngắn, quái vật không giết qua nhanh như vậy.
Ngoại thành còn có quân đội trú đóng, bọn họ còn đang cố gắng, hiện tại người phá cửa đều là người sống sót ở gần nội tường thành, bọn họ bị hù vỡ mật, trừ bỏ muốn trốn vào nội tường thành cũng không biết còn có địa phương nào là an toàn.
Nhưng mà không thể mở cửa, càng là lúc này càng không thể loạn, tình huống ngoại thành bây giờ không rõ, vạn nhất làm cho quái vật chui vào nội thành cùng trung tâm thành cũng không giữ được.
Quý Hủ thật lo lắng, tiểu đọa biến thú lúc này lại đột nhiên phản nghịch, Quý Hủ lại vội vã muốn biết tình huống ngoại thành, nếu không thể chính xác nắm giữ thế cục cho dù hắn có thời gian hồi tưởng cũng không biết nên làm sao ứng đối.
Quý Hủ không thể đợi thêm nữa, còn đợi thì cực hạn của thời gian hồi tưởng càng ít, rất nhiều việc chỉ một phút cũng đã không có cách nào cứu vãn.
Quý Hủ ôm tiểu đọa biến thú ra ngoài, tiếp cận ánh mắt của nó:
- Anh rốt cục muốn làm gì? Hiện tại em có chuyện rất trọng yếu phải làm, anh có thể im lặng ở yên trong bao không? Có thể chứ?
Tiểu đọa biến thú mở to mắt, hơi nghiêng đầu, tầm mắt còn lướt qua cửa sổ.
Quý Hủ quay đầu của tiểu đọa biến thú:
- Hiện tại em muốn đi ra ngoài, nếu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619585/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.