Đoàn người:
* * *
Khí phách thật lớn, lá gan thật lớn!
Quái vật kia vô dụng không đến, mà tiểu tử này dám khoác lác, quái vật lại không xuất hiện, ai có thể nói quái vật không phải là thật sự bị hù sợ rồi đây?
Nghê Thiếu Ngu ra vẻ khó khăn:
- Nhưng thành chủ lại muốn gặp các anh, hiểu biết một chút tình huống bên ngoài.
.
hay là, các anh đem xe dừng ở ngoài thành, ngồi xe của chúng tôi vào thành là được.
Có thủ hạ nhắc nhở:
- Trên cổ tay hắn cũng có đeo vòng thạch anh.
Nghê Thiếu Ngu:
- Anh có thể trước tiên đem vòng thạch anh đặt trên xe không? Vì an toàn của Hi Vọng thành, không thể mang thạch anh đi vào.
Quý Hủ nghĩ nghĩ:
- Ai bỏ đi, tôi không muốn rời khỏi xe cùng thạch anh của tôi, không muốn đi, xin cáo từ.
Quý Hủ phát động xe, lại bị ngăn lại, đoàn người căn bản không cho bọn họ đi.
Ba phen mấy bận bị ngăn xe, Quý Hủ đã thấy phiền, nhấn ga, xe tải liền xông ra ngoài, người che trước đầu xe liền né tránh, người tránh không được vội vàng nằm thẳng, hiểm hiểm tránh thoát dưới gầm xe, hai xe việt dã ngăn chặn phía trước bị đánh bay.
Bây giờ không phải là Quý Hủ muốn đi Hi Vọng thành, mà là thành chủ cùng Nghê Thiếu Ngu muốn làm cho bọn họ đi, còn ở nơi này dây dưa, cái này không được cái kia cũng không được, Quý Hủ phiền, không muốn dây dưa với bọn họ, nếu hắn thật muốn đi Hi Vọng thành tùy thời đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619640/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.