- Tôi có thể ở lại chỗ này sao? Tôi nghĩ bồi bọn họ.
Ôn Tiêu hỏi Quý Hủ, nàng muốn bồi bọn họ vượt qua thời kỳ toàn dị thái mới thôi.
Quý Hủ nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt.
Thời kỳ toàn dị thái, ý thức nhân loại tuy rằng yếu ớt, nhưng đối với thanh âm người trọng yếu cùng ngôn ngữ vẫn là có phản ứng, làm bạn có lẽ thật có thể đề cao khả năng sống sót cho toàn dị thái.
Ôn Tiêu chần chờ:
- Vậy chìa khóa.
.
Quý Hủ cự tuyệt:
- Chìa khóa không thể cho cô, chìa khóa đều giao cho quản lý viên bảo quản.
Mà quản lý viên cũng không có chút quan hệ gì với toàn dị thái, để tránh xử trí theo cảm tính xảy ra vấn đề.
Quý Hủ cũng nói rõ ràng với Ôn Tiêu, trong lúc bồi hộ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, đều do chính nàng phụ trách, dù sao toàn dị thái nguy hiểm cùng khó thể khống chế, điều này là việc mà ai cũng biết.
Ôn Tiêu đáp ứng, quay về lấy nệm cùng mền, liền canh giữ ở giữa hai phòng bị niêm phong.
Có Ôn Tiêu dỗ dành cùng cổ vũ, hai toàn dị thái rốt cục an tĩnh lại, phản ứng của bọn họ làm cho mọi người nhìn thấy được hi vọng.
Mọi người sớm hay muộn sẽ có một ngày phải tiến vào nơi này, nếu có thân nhân bạn bè kéo bọn họ một phen, bọn họ có thể nhanh chóng thoát ra khỏi vực sâu toàn dị thái.
Chứng kiến hiệu quả rõ ràng như vậy, Quý Hủ ở bên trong tầng thứ ba xây một loạt phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619666/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.