Trì Ánh cũng biết Mạc Lâm Tự cùng Khúc Huỳnh rất có khả năng không thể quay về căn cứ, nhưng nếu cứ như vậy mặc kệ họ, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt, Trì Ánh lại không đành lòng.
Hắn không quen Khúc Huỳnh, cảm tình cũng không sâu đậm, nhưng Mạc Lâm Tự là bạn tốt nhất của hắn ngoài Tần Nghiễn An, thật sự không thể nhìn mà không thấy.
- Vậy lão Tần đây? Hắn phải làm sao bây giờ?
Nếu Mạc Lâm Tự cùng Khúc Huỳnh trong tình trạng toàn dị thái không thể quay về căn cứ, vậy Tần Nghiễn An đây? Cần giải quyết như thế nào?
Tiểu đọa biến thú như là biết Trì Ánh nói hắn, hung hang nhe răng, ý tứ uy hiếp tràn đầy.
Quý Hủ làm yên lòng vuốt ve cằm của tiểu đọa biến thú, vật nhỏ hung hăng lập tức thoải mái nheo mắt lại, phi thường hưởng thụ.
Quý Hủ nói:
- Hắn cũng không quay về căn cứ.
Trong căn cứ trấn Bạch Loan còn có nhiều người sống sót như vậy, luôn tản ra cảm xúc sợ hãi mê người, dám đem tiểu đọa biến thú mang về căn cứ, cái đó có khác gì đem sói đói nhốt vào chỗ bầy dê?
Ở trước mặt kẻ săn mồi bụng đói kêu vang, ở trước mặt thức ăn ngon, còn không cho ăn, không làm long trời lở đất mới là kỳ quái.
Trì Ánh không nghĩ tới Quý Hủ sẽ nói như vậy, ngay cả lão Tần cũng không cho quay về căn cứ, có phải quá độc ác hay không?
Trì Ánh:
- Vậy lão Tần phải đi đâu?
Quý Hủ nằm nghiêng trên giường nệm, xoa bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619672/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.