Thủ vệ cửa gõ cửa xe, Tần Nghiễn An không để ý, Quý Hủ hạ cửa kính vẫy thủ vệ lại gần hỏi thăm.
Thủ vệ ăn mặc che kín toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt, đứng trong đống tuyết không ngừng giậm chân:
- Các anh từ đâu mà đến? Đến Minh Nhật căn cứ làm gì?
Bên ngoài quả thật rất lạnh, Quý Hủ mặc áo lông, nói:
- Tôi tới tìm người, Mạnh Trọng có ở nhà hay không?
Thủ vệ dừng một chút, ánh mắt biến thành cảnh giác:
- Anh là ai? Tìm Mạnh Trọng làm gì?
- Tôi là cháu của hắn, nghe nói hắn ở trong này, vì vậy tiến đến cậy nhờ.
Ánh mắt thủ vệ dao động, ghé sát một bước:
- Xe này là của các anh?
Quý Hủ gật đầu:
- Là xe của tôi, trong tay chú tôi cũng có một chiếc xe nhưng không phải xe vận tải, là một xe thương vụ.
Ánh mắt thủ vệ chớp động, nhìn hướng cửa căn cứ, thủ vệ khác cũng đang nhìn bên này.
Quý Hủ thấy thủ vệ chần chờ bèn lấy ra bình rượu đế, thuốc lá cùng rượu ở cuối thời là xa xỉ phẩm, mà thuốc lá cùng rượu không bị ăn mòn càng là ngàn vàng khó được.
Quý Hủ đưa bình rượu đế ra ngoài:
- Thời tiết lạnh, lưu trữ khu hàn.
Ánh mắt thủ vệ lập tức sáng ngời, nhanh chóng nhận lấy, thuận thế nhét vào trong tay áo, bên trong xe ấm nên bình rượu cũng ấm áp.
Thủ vệ nhìn quanh hạ giọng nói:
- Anh đã là cháu của Mạnh thủ lĩnh, nghe một câu khuyên của tôi, đừng tới nơi này, Mạnh thủ lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619684/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.