Hai người kia tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu đem người chọc giận, đến căn cứ của bọn hắn đại khai sát giới, bọn hắn phỏng chừng còn dễ giết hơn cuồng thi tiến giai cùng dị quái thể.
Trong lòng Liêu Võ hiểu rõ, hắn cũng không phải không phòng bị Lý Xương Quảng chút nào.
* * *
Một chiếc xe tải nhẹ màu đỏ còn đang chạy trên đường.
Trong xe mềm mại ấm áp, Khúc Huỳnh dùng mền bao trùm Ôn Tiêu, nói:
- Tôi ở căn cứ Đông thành nhìn thấy Quý tiên sinh cùng Tần tiên sinh.
Tuy rằng hai người bao vây thật kín, nhưng Khúc Huỳnh liếc mắt liền nhận ra.
Mạc Lâm Tự ngẩng đầu:
- Bọn họ nhận ra cô sao?
Chuyện bọn họ một mình đi ra báo thù cũng không muốn cho hai người Quý Hủ hay biết, bọn họ thầm nghĩ tự mình giải quyết.
Khúc Huỳnh chần chờ:
- Không biết, chúng tôi liếc nhau một cái tôi liền dời tầm mắt.
Mạc Lâm Tự trầm mặc, bọn họ có vướng mắc với căn cứ Đông thành, thầm nghĩ tự mình giải quyết, không muốn liên luỵ những người khác, lại càng không muốn liên luỵ căn cứ, nếu không phải cần Trì Ánh hỗ trợ mượn xe, hắn thậm chí cũng không nói với Trì Ánh, cũng sẽ không khiến hắn cùng đi ra mạo hiểm.
Làm cho hắn không nghĩ tới chính là không chỉ là Trì Ánh, còn thêm Trình Mạch.
Chuyện báo thù không thể kéo dài, thân thể Ôn Tiêu ngày càng sa sút, tâm bệnh của nàng quá nghiêm trọng, đã bị kích thích quá lớn, phòng khám trong căn cứ cũng không cách nào trị liệu.
Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619687/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.