Quý Hủ nhìn chuột lang ăn hết quả táo liền im lặng:
- Trư Trư, nếu biểu hiện thật tốt còn có rau dưa mới mẻ, có đi hay không?
Chuột lang giả bộ pho tượng lập tức động, tiểu chân ngắn dẫn đầu chạy ra cửa, nó không dám đi sao?
Chân khí mãnh thú nguy hiểm đã ép tới nó chân mềm, làm sao còn dám cãi lệnh, huống chi còn có rau dưa mới mẻ ăn, lần này không mệt.
Kiều Mộc Mộc:
-.
.
Quý Hủ nhíu mày:
- Trư Trư nói một mình nó là được, cho tôi một sợi dây kéo.
Kiều Mộc Mộc:
-.
.
Kiều Mộc Mộc uông một tiếng khóc lên, Trư Trư của hắn, Trư Trư do một tay hắn nuôi lớn, bị một quả táo liền lừa đi rồi, lại bỏ hắn đi theo người khác.
Trư Trư quay đầu nhìn tiểu chủ nhân, hắn làm sao biết Trư Trư trong lòng khổ nha, căn bản không dám cãi lệnh.
Quý Hủ nói:
- Yên tâm, chờ không cần dùng nó, tôi sẽ đem Trư Trư mang về, cam đoan còn sống.
Kiều Mộc Mộc nghe được lời cam đoan, không biết nên khóc hay cao hứng.
Thu Quân Văn lấy ra sợi dây buộc chó đưa cho Quý Hủ.
Bởi vì bộ lông của Trư Trư thật trắng, chui vào đống tuyết Quý Hủ muốn tìm cũng không thấy, nên buộc một chút tốt hơn.
Trư Trư thật nghe lời, tuỳ ý Quý Hủ buộc dây không phản kháng.
Kiều Mộc Mộc khóc ròng nói:
- Trư Trư không phải chó, không thể buộc như vậy.
Quý Hủ kéo dây:
- Chó con Trư Trư, xuất phát!
Trư Trư chạy hướng cửa, chờ mở cửa cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619701/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.