- Thừa dịp ăn nóng, đừng để lạnh, ăn hết không thoải mái.
Tần Nghiễn An dặn dò hắn.
Quý Hủ đang đói, còn chưa mở ra cũng đã ngửi được mùi, hắn đút cho tiểu Ô Ô một khối thịt bò, bắt đầu nhanh chóng ăn cơm.
Từ nhà Quý Hủ đến nhà Dương Chỉ rất gần, tiểu Ô Ô mơi vừa nuốt xuống, xe đã dừng.
Tiểu tử kia đứng trước mặt Quý Hủ, khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường nghiêm túc:
- Cần, ăn cơm.
Quý Hủ gật đầu, khó được tiểu tử kia chủ động mở miệng nói chuyện, phải cho mặt mũi.
Quý Hủ ngẩng đầu liền tiếp xúc ánh mắt mỉm cười của nam nhân.
Quý Hủ hí mắt, hắn hoài nghi người nào đó tố cáo đen trạng với tiểu Ô Ô, bằng không sao đứa nhỏ này lại nhắc hắn ăn cơm?
Tiểu tử kia không có nghe Quý Hủ trả lời, tay nhỏ bé vỗ đầu gối của hắn, lại lặp lại một lần:
- Cần, ăn cơm.
Quý Hủ lập tức đáp ứng:
- Được, Ô Ô cũng phải ăn cơm thật ngon.
Tiểu tử kia băng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc gật đầu.
Dương Chỉ nghe được tiếng xe liền đi ra, trong tay cầm áo khoác dày.
Quý Hủ mở cửa xe:
- Dương ca, còn phải làm phiền anh.
Buổi sáng vừa đón trở về, lúc này lại đưa qua đây, bọn họ có tâm muốn nhận nuôi Ô Ô, nhưng lại không có thời gian bồi hắn.
- Không phiền toái gì, Ô Ô qua đây còn có thể chơi đùa với Oản Oản, hai cậu cứ việc đi vội, Ô Ô ở chỗ này của tôi cứ yên tâm.
Dương Chỉ dùng áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619719/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.