Quý Hủ có quyết định:
- Hai lựa chọn, một là lưu lại thiết bị chế thuốc dị hóa này, cũng nói cho tôi biết vị trí bộ phận còn lại, sẽ đem cặp anh em nhà anh giao cho tôi xử trí, chuyện này xem như xóa bỏ, tôi cũng sẽ kiến tạo tường vây rắn chắc cho căn cứ Phiền gia.
Hai là lưu lại thiết bị chế thuốc, xem như anh chưa từng tới qua, tự mình bị chọc tức tôi sẽ đích thân đến Phiền gia đòi lại.
Trái tim của Phiền Châu bị hai lựa chọn này làm nhảy lên, mặc kệ Phiền Xác làm sao lựa chọn, hôm nay hắn đều phải mất đi thiết bị chế thuốc này, xem hắn kinh ngạc, quả thật vô cùng sảng khoái.
Phiền Xác trầm mặc hồi lâu nói:
- Không bằng đem Lư Huệ Lê đổi cho anh xử trí như thế nào?
Đồng tử Phiền Châu co rụt lại, Lư..
Huệ..
Lê! Bà ta quả nhiên chưa chết!
Quý Hủ không hiểu ra sao:
- Lư Huệ Lê là ai? Người chịu tội thay?
Phiền Xác nhìn qua Phiền Châu, hắn biết Phiền Châu hận Lư Huệ Lê bao nhiêu, hiện giờ chú ba đã mất, vì suy nghĩ cho Phiền gia căn cứ, hắn cũng không cần tiếp tục che chở Lư Huệ Lê, dù sao hậu quả hiện giờ đều do chính một tay bà ta tạo thành.
Phiền Châu nói:
- Quý tiên sinh, dẫn người vây giết ngài chính là Phiền Tuần cùng Phiền Tịnh, Lư Huệ Lê là mẹ của bọn hắn, phiền toái Quý tiên sinh đem ba người này đều mang tới đây, tính tôi thiếu ngài nhân tình này.
Quý Hủ không hiểu ân oán giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619730/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.