Tần Nghiễn An bị cảm xúc của Quý Hủ cuốn hút, khẽ nhếch môi:
- Được, chúng ta ăn lẩu.
Bước chân của Quý Hủ càng nhanh hơn:
- Em mang theo thật nhiều rau dưa, vừa vặn ăn lẩu, tiếp tục nấu một nồi cơm, còn có rượu, anh muốn uống rượu không? Rượu đỏ hay đế đều có.
- Có thể uống một chút.
Vẻ mặt Phiền Châu trầm tư, phái thủ hạ đi làm việc, mình đi tìm ông chủ nói chuyện.
Nhóm thủ hạ đang điên cuồng nuốt nước bọt:
-.
.
Còn để cho người sống hay không, lại có cái lẩu ăn, còn là lẩu thịt bò chua cay! Có đồ ăn có rượu còn có cơm, đây là ngày thần tiên gì vậy! Thật muốn cọ cơm, nhưng bọn hắn không dám.
Phiền Châu nói tìm ông chủ có việc, chính là quang minh chính đại cọ cơm, ông chủ đi đâu hắn theo đó, Tần Nghiễn An bị phiền không chịu nổi đành phái hắn đi xử lý thịt bò.
Phiền Châu liền đi, hắn hỗ trợ xử lý, khẳng định được ăn.
Chờ Quý Hủ nấu xong cơm, rửa sạch rau dưa mang xuống, ngẩng đầu liền nhìn thấy một vòng người đang xử lý con bò.
Quý Hủ:
-.
.
Hiện trường xây dựng một bếp lò hình tròn, dùng củi đốt, chỉ cần đặt nồi lên là có thể vây quanh ăn cơm.
Quý Hủ lấy ra cái chảo lớn nhất, đặt lên bếp lò, kêu Phiền Châu lấy ra mấy khối xăng rắn.
Mùi vị của cái lẩu phiêu tán đi ra, làm người trong căn cứ không nhịn được ngóng nhìn.
Quý Hủ cũng không keo kiệt đồ ăn, mời mọi người cùng ngồi xuống, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619739/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.