Tần Nghiễn An nhìn chằm chằm ánh mắt Quý Hủ, nơi đó không có e ngại, không có sợ hãi, chỉ có thản nhiên cùng đau lòng tràn đầy.
Trong lòng Quý Hủ thương tiếc hắn.
Bàn tay Tần Nghiễn An siết chặt tay Quý Hủ, Quý Hủ không rên một tiếng, tuỳ ý hắn nắm:
- Anh có thể ở địa phương em không nhìn thấy hoàn toàn biến thành đọa biến thú, em cũng sẽ ở địa phương anh không nhìn thấy mất đi ý thức của mình, biến thành thị huyết nhan, anh thật sự nguyện ý chứng kiến kết quả như vậy sao?
Tần Nghiễn An lắc đầu, kiên định lắc đầu.
Không, hắn không muốn, hắn tuyệt sẽ không để cho Quý Hủ biến thành thị huyết nhân!
Quý Hủ nhìn thấy hắn dao động, không ngừng cố gắng:
- Nếu chờ đợi trong căn cứ sẽ làm cho anh không thể thả lỏng, chúng ta đi ra bên ngoài xây một tòa thành ở lại.
.
anh còn chưa từng gặp qua em xây tòa thành đi? Phi thường rắn chắc, cho dù là trạng thái đọa biến của anh cũng không dễ dàng phá huỷ.
Chỉ có hai chúng ta ở trong thành bảo, anh có thể hoàn toàn thả lỏng, cho dù không khống chế được cũng không sao, em không sợ hãi.
.
Quý Hủ rơi vào trong lồng ngực dày rộng, Tần Nghiễn An đem người ôm chặt lấy, khàn giọng mở miệng:
- Được, chúng ta về nhà.
Tần Nghiễn An đáp ứng cùng Quý Hủ trở về, nhưng không thể lập tức bước đi, trong Vân Hải thị còn có việc chưa giải quyết.
Chứng kiến Quý Hủ, cảm xúc thô bạo của Tần Nghiễn An được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619744/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.