Quý Hủ mời hai cha con Dương Chỉ về nhà mình ăn cơm, thuận tiện lấy hạt giống cho hắn, cảm tạ hắn chiếu cố cùng trị liệu tiểu Ô Ô.
Dương Chỉ không cự tuyệt, cùng đi theo.
Tần Nghiễn An cẩn thận ôm tiểu Ô Ô, cầm hai chân của hắn, không để chất nhầy trên đùi dính vào quần áo, đổi thành Quý Hủ lái xe.
Hai cha con Dương Chỉ lên xe, chứng kiến Bố tể nằm lật bụng trên ghế thì sửng sốt.
Dương Oản kích động nhào qua:
- Chào mèo con nha, chị là Oản Oản, em cũng đi nhà ca ca xinh đẹp ăn cơm sao?
Trong mắt Tần Nghiễn An hiện vẻ mỉm cười, chứng thật là ca ca xinh đẹp.
Bố tể nằm lật người, không thèm để ý tới nàng.
Quý Hủ biết Bố tể đây là ngạo kiều lên, giới thiệu:
- Nó tên là Bố tể, là mèo dị hóa.
Bố tể thật thông minh, có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, chờ nó trưởng thành cũng sẽ nói ngôn ngữ của chúng ta.
Bé gái kích động vỗ tay:
- Bố tể thật đẹp, nó mấy tuổi vậy?
Quý Hủ chỉ biết Bố tể là mèo con, nhưng lớn bao nhiêu thì không biết.
Dương Chỉ nói:
- Theo tướng mạo mà xem, Bố tể hẳn là được một tháng hơn.
Nhưng hình thể hoàn toàn không giống như mèo con, điều này làm cho Dương Chỉ hoài nghi mình là một bác sĩ thú y giả.
Bố tể ôm vai Quý Hủ, thường thường nhìn qua nhi đồng trong lòng Tần Nghiễn An, lực chú ý đều đặt lên người đứa nhỏ này.
Xe vận tải lái vào nội căn cứ, Quý Hủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619796/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.