Cuối thời trọng yếu nhất là vấn đề thực vật, chỉ cần trong tay có đất là có thể sống sót, huống chi hiện tại hoa màu sắp thành thục, đó đều là lương thực a!
Lương Sóc chần chờ nói:
- Đất vườn không phải toàn bộ thuộc về chúng tôi, hẳn là còn có chủ nhà.
.
Quý Hủ:
- Đây là chuyện mà các vị cần giải quyết, muốn dùng phòng ốc hay là ưu đãi khác trao đổi, đều là vấn đề cần giải quyết của các vị, tôi chỉ cần mảnh đất kia là được.
Thiên hạ không có bữa cơm nào không cần trả tiền, nếu không phải vì chủ đất có thể còn sống, hắn cũng sẽ không đợi tới bây giờ, còn dùng việc xây căn cứ trao đổi, làm như vậy không phải vì muốn cho Lương gia giải quyết chủ đất sao?
Khu đất vườn hướng nam đường Thanh Sơn đưa cho Quý Hủ, phía bắc còn có tảng lớn đất vườn, thật sự hiệp thương không được chỉ có thể đem đất vườn vô chủ phương bắc trao đổi với chủ đất.
Lương Sóc suy nghĩ thật lâu, cắn răng đáp ứng:
- Có thể, một mảnh đất vườn kia anh cứ việc cầm đi, vấn đề khác tôi sẽ giải quyết.
Có những lời này của Lương Sóc là được, Quý Hủ cũng không muốn sau khi đem đất vườn vây vào trong căn cứ rồi lại bị chủ đất tìm tới cửa, chế tạo phiền phức liên tục không ngừng.
Hai bên lại nói chuyện phân chia lợi tức căn cứ, Quý Hủ không tham gia việc quản lý của Lương gia, hàng năm chỉ cần chia cổ phần là được, mặt khác mỗi tháng căn cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619799/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.