Quý Hủ ôm tiểu Ô Ô đi vào trong phòng khám, giới thiệu hai người:
- Đây là phòng khám trong căn cứ, sau này Dương ca có thể ở trong phòng khám công tác.
Dương Chỉ chần chờ:
- Chỉ sợ là không thích hợp, tôi.
.
không quá am hiểu trị người.
Quý Hủ dừng bước:
- Dương ca không phải bác sĩ sao?
Bé gái lập tức dùng hai tay che miệng, chớp một đôi mắt to vô tội.
Dương Chỉ:
- ?
Quý Hủ:
- ?
Bé gái hết lòng thổi phồng ba ba:
- Ba ba của em là bác sĩ, bác sĩ rất lợi hại!
Dương Chỉ vuốt v e đầu nàng, hiểu được vấn đề ở nơi nào:
- Tôi chứng thật là bác sĩ, nhưng là bác sĩ thú y.
Quý Hủ:
* * *
* * *
- Cho nên, ba ba của cháu có một nhà bệnh viện thật lớn, là bệnh viện thú y? Bên trong có thật nhiều người bệnh, đều là sủng vật bệnh nhân?
Bé gái dùng sức gật đầu, nàng không có nói sai, ba ba là bác sĩ, có một nhà bệnh viện, cũng có thật nhiều người bệnh, không có sai.
Dương Chỉ có chút khẩn trương, lo lắng Quý Hủ vì cần bác sĩ cho nên mới dẫn cha con họ trở về, hiện tại hắn không phải bác sĩ trị người, mà là bác sĩ thú y, không biết căn cứ còn cần hắn hay không.
Quý Hủ xoay người đi vào phòng khám:
- Được rồi, bác sĩ gì đều được.
Hắn đón hai cha con về đây, cũng không phải vì Dương Chỉ là bác sĩ, cho nên dù là chức nghiệp gì cũng không sao cả.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619804/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.