Nhiêu Chấp viết thư giải thích với cha mình, nếu cha có thể chứng kiến được phong thư này, không cần tìm hắn, quay về trấn Bạch Loan sinh sống cho tốt, hắn muốn đi tìm vợ cũ, nếu có thể còn sống sót sẽ nghĩ biện pháp quay về trấn Bạch Loan, hi vọng cha bảo trọng thân thể, bảo trọng chính mình chờ hắn trở về.
Lão Nhiêu không biết con dâu ở nơi nào, cũng không biết con trai muốn đi đâu mà tìm, theo thời gian viết thư mà xem sau cuối thời không vài ngày hắn đã rời nhà ra đi, hiện tại cũng không biết có tìm được người hay chưa, duy nhất có thể xác định đứa con không bị biến thành quái vật, hắn sống sót.
Lúc lão Nhiêu đi tới trong nhà con trai, đã chuẩn bị kỹ càng, nếu con trai con dâu đều mất, hắn cũng không còn gì lưu luyến, nhưng bây giờ con trai có thể còn sống, còn có Quý Hủ cùng Tần Nghiễn An, hai thanh niên mạo hiểm mới cứu được hắn, hắn làm sao có thể không cố gắng sống sót?
Lão Nhiêu ném tàn thuốc, mở túi bánh mì cắn một ngụm lớn:
- Mạng của tôi là các cậu cứu, có chỗ dùng được tôi cứ mở miệng.
Hắn phải sống, sống thật tốt, chờ con trai trở về trả ân cứu mạng của hai người trẻ tuổi này.
Quý Hủ gật đầu:
- Căn cứ của tôi còn khuyết thiếu người giữ cửa có thực lực.
Lão Nhiêu đáp ứng:
- Được, tôi đi làm người giữ cửa cho căn cứ.
Ăn uống xong, có thể quay trở về.
Thanh Giang thị quá nguy hiểm, nếu không phải vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619818/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.