Tiểu hộ sĩ nhìn thấy lão Nhiêu trở về, lập tức im lặng không nói.
Lão Nhiêu chứng kiến xe vận tải, cũng nhìn thấy vách tường vây quanh cửa, cũng giống như hành lang phòng cấp cứu, biết đây là năng lực của thanh niên kia.
Lão Nhiêu xác nhận xe vận tải dùng được, trong mắt có điểm sinh khí:
- Chừng nào cậu đi nội thành?
- Có thể cần hai ngày nữa.
Lão Nhiêu trầm mặc, kéo càng lâu khả năng sống sót của con trai cùng con dâu hắn càng thấp, nhưng nếu như đi bộ qua, đừng nói hai ngày thời gian đi tới được hay không, riêng giữ mạng cũng là vấn đề lớn.
Quý Hủ đáp ứng giúp Trịnh bác sĩ bọn họ tìm người nhà, cũng không thể bởi vì chuyện của lão Nhiêu mà đẩy lui về sau.
Lão Nhiêu suy nghĩ cẩn thận quyết định chờ hai ngày:
- Được, tôi ở bệnh viện chờ tin tức của cậu.
Quý Hủ nhìn thấy tường vây hàng rào đã bị cuồng thi đàn đẩy ngã, đại lầu bệnh viện bại lộ bên ngoài, cô đơn đứng lặng, nếu mở cửa sẽ phải đối diện cuồng thi đàn.
Quý Hủ ở trên lầu đã xem qua phạm vi tường vây, diện tích không tính lớn, xây dựng cũng rất đơn giản, hắn dọc theo vị trí hàng rào xây lại một bức tường vây, đem đại lầu bệnh viện vây bên trong.
Một bức tường vây cao hơn 10m trống rỗng xuất hiện, lão Nhiêu cùng ba người Trịnh bác sĩ đều mở to hai mắt nhìn, sau đó nhìn qua thanh niên bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi.
Quý Hủ nói:
- Bên bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-cau-xam-nhap/619906/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.