Thật ra Trần Quả không có thói quen thức đêm. Chỉ vì hôm nay mở khu mới nên muốn xem náo nhiệt mà thôi, xem xong thì cả người mệt mỏi, ngã lưng vào ghế không tránh khỏi cơn buồn ngủ.
Chất lượng giấc ngủ như vậy đương nhiên không được cao, nhưng Trần Quả vẫn không muốn đứng lên. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ chợt nghe thấy tiếng gõ bàn phím cùng tiếng kích chuột. Những tiếng động này vô cùng quen thuộc với một bà chủ tiệm net như Trần Quả, lúc này đây Trần Quả lại nghe thấy có chút khang khác. Âm thanh này khi nhanh khi chậm, khi nặng khi nhẹ, nghe rất có nhịp điệu, Trần Quả chưa từng nghe qua tiếng gõ bàn phím và chuột nào lại có thể giống như một bản nhạc như thế, đây là mơ sao?
Trần Quả bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, lấy lại bình tĩnh, lắng nghe lần nữa liền phát hiện đấy không phải mơ, âm thanh này giống như truyền đến từ bên cạnh, hay chính xác hơn là từ phía cái tên trực đêm mình vừa mới tuyển vào – Diệp Tu.
Trần Quả ngồi dậy muốn nhìn, áo khoác trên người bỗng tuột xuống, vội vã bắt lấy thì nhận ra là áo khoác của Diệp Tu. Nhìn không ra tên này chu đáo thế, Trần Quả thầm nghĩ, cơ mà, cái áo khoác này đã bao lâu không giặt? Hơi bốc mùi rồi.
Trần Quả cầm áo khoác ngồi dậy, đang chuẩn bị nói chuyện với Diệp Tu thì lập tức ngây dại.
Một đôi tay đủ khiến người ta khóc thét chợt xuất hiện ngay trước mắt cô —— đôi tay của Diệp Tu.
Đôi tay này thoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-cao-thu/2023763/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.