“Cao thủ đại ca ông thật trượng nghĩa.” Đám Điền Thất vừa nhào lên vừa kích động.
“Mấy ông lá gan cũng lớn lắm.” Diệp Tu cười. Hắn đã cho những người này biết tình huống, đây là nhổ răng cọp, ba công hội lớn có từ bỏ ý đồ hay không hắn cũng không biết được. Kết quả mấy người này đều không nghi ngờ gì, tới thật nhanh, cả cô bé Trầm Ngọc nọ cũng tới. Nhưng em gái ma mới này rất có thể không rõ sự thật đã mù quáng chạy tới góp vui.
“Sợ gì chứ”. Nguyệt Trung Miên kêu, chém rất là hăng say, gã này hôm qua không online, level thụt lùi một chút, vất vả cày cả ngày, miễn cưỡng mới lên cấp 21.
“Đây là người ông gọi tới?” Ba người nhóm lưu manh gà mờ còn đứng ngẩn ở một bên.
“Đúng vậy!” Diệp Tu đáp.
“Khi nào đó?” Lưu manh gà mờ hỏi.
“Lúc mấy ông thêm tui vào đội.” Diệp Tu nói.
“Lúc đó ông đã có kế hoạch rồi?” Ba người hoảng sợ, nghĩ thật sâu á!
Diệp Tu cười cười, không nói gì thêm, bắt đầu chỉ huy chỗ đứng và kĩ năng phối hợp của mọi người, thậm chí đến tu thuốc thế nào cũng hướng dẫn.
Thuốc nào cũng có thời gian đóng băng, dùng thế nào để có thể phát huy tối đa hiệu quả giúp mình chiến đấu liên tục? Đây cũng là một bộ môn cần học.
Giờ phút này nhìn như chín người cùng nhau đánh quái, nhưng thực tế tám người kia cứ như rối gỗ, theo lệnh của Diệp Tu mà hành động. Lúc mới bắt đầu còn lóng ngóng tay chân, dù sao Diệp Tu cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-cao-thu/2023890/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.