Quân Mạc Tiếu hồi âm rất nhanh: “Đúng vậy a, có chút chút.”
Mẹ nó!!!!
Thẳng thắn quá vậy, Lam Hà vi vu trong gió. Thế này sao mình đáp lại được? Tiếp tục chỉ trích thì có vẻ mình rất không rộng lượng rất không chuẩn man; nhưng cứ như vậy xí xóa, trong lòng nghẹn khuất khó tiêu! Trong nháy mắt Lam Hà cảm thấy mình vừa bị miểu sát.
May là đang chat, có cách để biểu đạt tâm trạng mà không cần nói gì. Lam Hà vèo cái hồi phục bắng một đống biểu cảm [im lặng tuyệt đối] cùng với một cái [rớt mồ hôi].
“Lần sau phải cố lên!” Diệp Tu trả lời.
Lam Hà hộc máu. Tên này chẳng để chuyện ở trong lòng mà! Nói cũng phải, BOSS dã ngoại ấy, từ trước đến nay đều bị tranh giành như ong vỡ tổ. Bị cướp mà không phục, vậy mày cứ cướp về đi, chỉ trích đúng sai chỉ có đám ma mới ngốc nghếch mới làm vậy.
Đợi chút, mình không phải rối rắm chuyện không cướp được Huyết Xạ Thủ á! Mình buồn bực là do người ta không nể mặt cơ mà. Vấn đề là Quân Mạc Tiếu do mình mời tới, kết quả Huyết Xạ Thủ bị hắn ăn mất, mình thì bị xem thường. Nhìn thảo luận của mọi người trong kênh công hội, sự khó chịu với Quân Mạc Tiếu chủ yếu cũng do chuyện này hết. Về phần BOSS bị nẫng mất, đó là chuyện về thi triển thủ đoạn, nếu như BOSS lần này bị Trung Thảo Đường hay Mưu Đồ Bá Đạo ăn được, tuy rằng cũng buồn bực, nhưng đấy là một sự buồn bực khác, không có rối rắm.
Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-cao-thu/2023895/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.