Nhặt được một đạo cụ của phó bản ẩn làm Diệp Tu nghĩ đến không ít vấn đề. Nhưng từ ngoài nhìn vào, hắn vẫn là tên chán chường lười biếng quen thuộc. Diệp Tu thức nguyên đêm vẫn không nhìn ra chút mệt nhọc nào, mặt mũi vẫn một bộ thẫn thờ như cũ.
Người ngoài nhìn không thấu được tên này có chuyện vướng mắc, cũng không biết hắn đã nghĩ ra cách xử lý rồi hay chưa.
Tất cả như chưa có chuyện gì xảy ra.
Những suy nghĩ sâu xa của Diệp Tu, Đường Nhu hoàn toàn không biết, cô chỉ biết hôm nay đến phiên mình đi mua bữa sáng.
Xách bữa sáng trở về, Diệp Tu và nhân viên ca sáng đã thay ca xong, đã ngồi sẵn chỗ bàn thong dong ngậm thuốc đợi đồ ăn tới.
Ăn sáng xong, ai nấy tự về phòng nghỉ ngơi.
Ba giờ chiều tỉnh lại, một người đến trước quầy trực ca, một người ngậm thuốc tìm máy trống trong khu hút thuốc, thoạt nhìn không khác chi lúc bình thường.
Chỉ là hôm nay thứ bảy, chuyện làm ăn của tiệm net rất khá, khu hút thuốc tới một máy trống cũng không còn, Diệp Tu đi một vòng, cuối cùng ngơ ngác đứng ngẩn người một lúc lâu.
“Hôm nay buôn bán thiệt tốt ha...” Diệp Tu bất đắc dĩ quay về chỗ quầy, than thở với Đường Nhu.
“Với tư cách là một nhân viên trong tiệm, cậu phải dùng thái độ vui mừng để nói câu này chứ.” Chị chủ Trần đi tới nói.
“Hôm nay buôn bán thiệt tốt, tui rất vui mừng.” Diệp Tu đơ mặt ra.
Trần Quả đã qua tôi luyện, khả năng kháng thuốc đã level up,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-cao-thu/2024098/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.