Nói thật, dù sắp bị Hoàng Thiếu Thiên đập chết, Trảm Lâu Lan vẫn không hết boàng hoàng giữa một đống nhân vật đỉnh cao thế này. Cả trận đấu gã không tài nào tập trung nổi, dù đã nhắc nhở bản thân rất nhiều lần, nhưng tâm trạng vẫn không nén nổi bồn chồn, lúc nào cũng để ý đến những người kia.
“Rốt cuộc đám người này đến đây làm gì?” Cuối cùng, Trảm Lâu Lan cũng biết mình sợ cái gì.
“Đại thần à, họ đến làm gì vậy?” Trảm Lâu Lan không nghĩ nữa, gửi tin hỏi thẳng Quân Mạc Tiếu.
“A rảnh quá nhỉ? Còn thời gian gửi tin cơ à?” Diệp Tu gửi lại.
“Hả?”
“Cơ hội hiếm có, đừng mất tập trung vậy chứ.” Diệp Tu nhắc nhở.
“Ra là đại thần đặc biệt tìm mấy người này đến PK với tụi tui đó hả?” Trảm Lâu Lan cảm động.
“Không…” Diệp Tu đành phải giải thích sự hiểu nhầm này, “Hoàng Thiếu Thiên tới tìm tui thật, những kẻ còn lại thì rửng mỡ nên đến xem. Tui thấy cơ hội này rất hiếm nên để mọi người đấu thử luôn.”
“Có thể đấu với từng người một à?” Dù là tiện thể thì Trảm Lâu Lan cũng kích động dã man.
“Ừm… Còn xem người ta có chịu không đã, thế nên cố mà thể hiện đi.” Diệp Tu đáp.
Cố mà thể hiện… Trảm Lâu Lan não nề, sinh mệnh gã chỉ còn 1/5, trong khi từ đầu đến giờ chưa làm Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên xước xát tẹo nào. Biểu hiện kém tắm như vậy có khác nào một tay gà mờ luống cuống đâu. Chẳng lẽ sự chênh lệch giữa đẳng cấp và lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-cao-thu/2024542/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.