“Bây giờ phản kích? Phản kích tụi nó?” Hại Người Không Mệt có cảm giác thở không ra hơi.
“Đang có cơ hội không tệ, đi theo anh!” Diệp Tu nói, Quân Mạc Tiếu chạy vèo ra khỏi con hẻm tối tăm chật hẹp.
“Cái gì, lại để hắn thoát nữa!!”
Ba hội trưởng nhận được báo cáo của thuộc hạ, nổi trận lôi đình. Họ toàn dùng “hắn” mà không phải “chúng”, cứ như trong mắt họ Hại Người Không Mệt là kẻ vô hình vậy.
“Lằng nhằng lâu như vậy, vừa ra tay liền đánh chết một người. Rồi chơi trò biến mất, không thèm logout, rốt cuộc hắn muốn làm gì?” Xuân Dịch Lão nói.
“Không lẽ muốn sử dụng phương thức này hao phí thực lực của chúng ta? Không có ngây thơ vậy chứ? Cách này bên khu mới có thể kéo cấp, ảnh hưởng tốc độ khai hoang, nhưng ở Thần Chi Lĩnh Vực thì được cái gì?” Thiên Nam Tinh phát biểu.
Trần Dạ Huy im lặng, âm u ngồi trước máy tính, hắn cũng không biết mục đích của Diệp Thu. Kẻ kia có khả năng bỏ đi, nhưng lại ở lại thị trấn nhỏ bỏ hoang này chơi trốn tìm với mọi người. Giải trí á? Không có ấu trĩ vậy chứ... Đại thần đứng đầu, lại có sở thích này sao?
“Hại Người Không Mệt cũng không chạy, hai thằng này lập team với nhau rồi, có mưu đồ gì chăng?” Xuân Dịch Lão nói, Hại Người Không Mệt, cuối cùng cũng có chút tồn tại.
“Nếu bọn hắn không định thoát, chúng ta cũng không cần tốn sức đề phòng làm gì, cứ để cho mọi người cùng xông lên đuổi giết.” Thiên Nam Tinh nói. Vì canh chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-cao-thu/2024601/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.