Tất cả chỉ diễn ra chưa đến một phút đồng hồ.
Kẻ vừa nghiêm chỉnh nói với mình câu “Thời đại của cậu đã đến rồi” – tuy có gọi sai tên, nhưng Kiều Nhất Phàm vẫn cảm thấy lời này thật khiến người ta cảm động. Ấy vậy mà nhoắng cái đã quất ngay một chiêu đánh lén đầy nham hiểm. Tuy Diệp Tu đã cảnh báo “Cẩn thận”, nhưng với Kiều Nhất Phàm thì mọi thứ đã muộn màng.
Khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc. Cậu không hề phát hiện ra thuật sĩ của Ngụy Sâm đọc phép, đến khi trông thấy cũng là lúc Diệp Tu hô “Cẩn thận”, tay gã thuật sĩ đã nhấc lên, một tia tử ngoại uốn khúc thoáng chốc quấn chặt Một Tấc Tro.
“Ài, người trẻ tuổi.”
Diệp Tu và Ngụy Sâm đồng thời cảm thán.
“Đậu má, khốn nạn vãi.” Trần Quá sớm đã nhảy dựng lên, nhưng Kiều Nhất Phàm trúng chiêu nghe thấy hai người kia thở dài chỉ thấy xấu hổ tợn. Cẩn thận và nghi ngờ bản thân đã thành thói quen trong cậu, khi gặp phải tình huống thế này cũng không chửi đối thủ đầu tiên, mà tìm nguyên nhân trên người mình trước.
Thế là cậu lại hối hận vì sự bất cẩn của mình. Cậu thấy hai người kia thở dài thật đúng, cậu thật nông nổi, còn non kinh nghiệm quá…
Bấy giờ giãy giụa đã vô ích, Thuật Trói Buộc này không gây thương tổn, chỉ trói chặt hành động của mình. Tuy thời gian có 5s chẳng đáng là bao, nhưng cũng đủ để làm rất nhiều thứ.
Ngụy Sâm cũng nắm chắc thời cơ, phép thuật được ngâm rất nhanh dưới tay thuật sĩ, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-cao-thu/2024673/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.