Tuy đám hội trưởng của các công hội đều đã kết bạn với Quân Mạc Tiếu, nhưng có can đảm đi hỏi thăm vào lúc này thì chỉ có mình Lam Hà.
“Sao anh lại về nữa rồi?” Lam Hà nhấn mạnh chữ “lại”. Thành thực mà nói, Quân Mạc Tiếu không ở đây, cậu cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Cho dù gặp tình huống nào, việc cạnh tranh với các công hội khác đều cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Chỉ khi đối mặt với vị đại thần này thì chuyện ngoài ý muốn mới không ngừng xuất hiện, khiến người ta hộc máu đến mức bất lực. Đối thủ như vậy, Lam Hà cho rằng nên tránh được thì cứ tránh, cậu đã sớm giữ quan điểm như thế từ lúc các công hội liên hợp ra tay rồi.
“Ừ, về cướp con BOSS.” Diệp Tu trả lời.
“Cướp BOSS gì cơ?” Lam Hà giật mình hỏi.
“Kị Sĩ Lam Tinh. Tên chuẩn chưa nhỉ? Cái con rơi ra Lam Bạch Tinh ý.” Diệp Tu nói.
“Anh cướp để làm gì?” Lam Hà tiếp tục hoảng hốt.
“Tui nghĩ mình vừa nói mục đích rồi đấy thôi?” Diệp Tu nói.
“Anh cần Lam Bạch Tinh?”
“Ừa, công hội bên các cậu có không?” Diệp Tu hỏi.
“Không có.” Lam Hà dứt khoát nói.
“Các cậu giết Kị Sĩ Lam Tinh được mấy lần rồi? Do những công hội nào giết được thế?” Diệp Tu hỏi.
“…”
“Sao không nói gì?”
“Tui không phải nằm vùng của anh…” Lam Hà yếu ớt nói.
“Tình hình công hội các cậu tui biết rồi…Giờ tui muốn hỏi các công hội khác.” Diệp Tu nói.
“Chuyện của các công hội khác tui tất nhiên không biết.” Lam Hà trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-cao-thu/2024691/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.