Edit: Tùm | Beta: Kha
Bọn nó đến để sỉ nhục mình đấy à? Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra khi bị Ngụy Sâm gọi thành “Lưu Cáo” và Diệp Tu vô tình xổ toẹt móng heo. Nhưng lý trí lại bảo rằng không phải, gã chỉ tình cờ đi ngang qua, làm sao mà cố tình bày trò sỉ nhục mình được.
Nghĩ vậy, Lưu Hạo không có cớ để nổi giận, ấy vậy mà một người khác đứng cạnh lại còn hỏi rất hồn nhiên như cô tiên, “Ế? Hạo hả? Sao lại không phải Cáo nhở?”
Cái giọng điệu cứ như thể Lưu Hạo mới là sai, phải gọi là “Lưu Cáo” mới đúng. Cái kiểu nói đầy khinh khỉnh làm Lưu Hạo giận phừng phừng, đang định quay ra bật lại đã thấy Diệp Tu chợt bảo: “Lão Ngụy, ông đừng trêu cậu ta nữa, cậu ta còn phải lên xe bus kìa.”
“Ồ” Ngụy Sâm quay ra nhìn, quả nhiên thấy chiếc xe bus số 9 đang từ từ tiến tới, không có tý tẹo xấu hổ nào khi gọi sai tên người ta, gã còn vỗ vai Lưu Hạo như anh em thân thiết, “Xe đến rồi, nhanh lên đi.”
Bus số 9.
Lưu Hạo cảm thấy mình lại bị sỉ nhục thêm lần nữa. Xe bus số 9 đúng là một trong các cách đến sân bay, nhưng gã mà thèm chọn cách bình dân này à? Không gọi nổi taxi sao?
Ngụy Sâm loạng choạng đi mất, Lưu Hạo không thèm nhìn chiếc xe bus số 9 đang vào trạm, nghênh ngang đứng trên vỉa hè ra chiều gọi taxi. Chẳng mấy đã vẫy được một chiếc, Lưu Hạo quay đầu khiêu khích nhìn về tiệm net Hưng Hân, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-cao-thu/2025024/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.