…
Hình thiên sứ Farl nằm trên mảnh rừng trắng tuyết, nàng không còn ma năng, thể lực cũng kiệt quệ, cả người không ngừng run lên cầm cập như một con cá mắc cạn.
Cảnh tượng này mờ mịt mang lại cho bất kỳ ai nhìn vào đều thấu được mỗi một địa phương cơ thể nàng liền đang hứng chịu rõ rệt loại áp bức nhiệt độ lạnh lẽo đến cùng cực băng lũy là đáng sợ như thế nào.
“Ào ào ào~~~~~~~”
Triệu Mãn Duyên giội một mảng nước ấm trãi đều lên Farl cơ thể. Nước ấm đổ xuống từng thớt thịt lạnh liền tỏa ra không ít sương trắng, để cho cơ thể nàng bóng mẩy lên mấy phần, càng lộ ra phần da dẻ trân trâu đen mạnh mẽ.
“Tóc đã bị trụi rồi sao, tên Mục Bạch này rốt cuộc có biết chừa lại cho nữ nhân một chút thể diện không vậy!!!” Triệu Mãn Duyên nhíu mắt khi tia lên một lượt lên người Farl.
“Khụ khụ…to thực sự…”
Hình thức của người da màu vốn dĩ muốn ăn cả năm cũng chẳng hết được, Triệu Mãn Duyên nhưng là tưởng tượng chính mình đang bị bội thực khi tự tay vắt hết chỗ này.
Chỉ là trước tiên, mọi việc phải có đầu có đuôi, nữ tử dù có cứng rắn, mạnh mẽ như thế nào cũng sẽ tồn tại một tấm màn dấu giếm được cất giấu đâu đó bên trong.
Ta trước sau cũng tìm được nó, còn sợ gì nàng chạy thoát.
Thánh Thành hình thiên sứ thuộc về Triệu Mãn Duyên ta, cớ không phải nói chính mình đầy đủ tư cách nắm giữ một địa vị cực cao ở thế giới này a.
Món ăn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536238/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.