"Vù ~~~~~~~~~~ "
Âm thanh tựa hồ như dây cung được kéo căng ra tới mức nghẽn súc...
Mà âm thanh trong trẻo này sinh ra ở góc khuất phía xa cùng ảnh hưởng đến loại nhiệt độ bất ngờ được hạ xuống đến không tưởng, xào xạt rồi lấp ló, lấp ló rồi nhô ra, dằng dặc tầng tầng lớp lớp băng chi vĩnh cữu được đóng chặt trên một mặt biển.
Địa phương ngũ quan khỏi phải nói cũng chẳng tránh được một phen xao động, rung lắc dữ dội, tựa hồ như vừa mất đi điểm tựa vậy…
Một thân nữ tử đẹp tuyệt trần trong xiêm y trắng đen, cầm trên tay thanh cung băng bích cực trần, nàng nhưng toàn thân lấp lóa nhiều loại mỹ quang tuyệt thế, đồng dạng còn muốn nằm phía trên cái gọi là thần sứ thánh khiết bên trong thế giới này.
Nàng đang ngừng thở, nén hô hấp đang càng lúc càng trở nên kịch liệt lại trong lòng, ghé sát mặt vào dây cung kia để lên tầm ngắm…
Không thực sự có mũi tên, chỉ có loại nào đó địa linh cùng thiên linh lạnh lẽo nguyên tố nô nê hội tụ lại, miễn cưỡng giống với ảo ảnh băng khống.
Sát khí, sát khí khoảnh khắc muốn áp chế xuống toàn diện mấy ngàn km đại dương, toàn diện quốc gia hải dương lặn sâu bên dưới.
Buông tay…
Sau một khắc, chẳng có thấy gì…
Là màn trắng dị sương, hay là thiên địa đã biến mất đi rồi!?
Rất xa, rất mờ ảo, cũng chẳng có sinh vật nào biết chuyện gì vừa xảy ra, biến dị sương bạch tuyết kia từ lúc nào đã chiếm hữu nhân gian dương thế…
Nàng tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536310/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.