“Còn có chuyện gì sao?” Mei nhẹ nhàng xoay người lại hỏi rằng.
Vai của nàng không phải quá cao, tựa hồ còn muốn hơi thấp xuống một ít, để lộ ra phần xương quai xanh trắng óng lạ kỳ, chính là bạch tố kim tuyến cấu tạo nên da dẻ của tinh linh thiên thần này.
Nếu nói tinh linh cá thể tồn tại là những thượng phẩm hạt giống bên trong vườn địa đàng thảm sinh vật, thì bạch tinh linh tồn tại chính như muốn so sánh với những đóa hoa tiên ly đẹp nhất giữa khu vườn địa đàng đó.
Mạc Phàm trông thấy, tự nhiên liền sững người, mà bao quát Diệp Tâm Hạ bên cạnh, thần khí cao ngất cũng không ngoại lệ canh cánh trong lòng.
Dĩ nhiên hai người họ không phải hoàn toàn do bị vẻ đẹp quá đỗi đáng yêu kia cưỡng hút xuống, càng không phải bởi vì nàng là tinh linh hiếm thấy mà xao động.
Trọng yếu chính là ánh mắt của Mei, phần này thương tâm cùng đau khổ sắp không chịu nổi nữa rồi, nàng trông mỏng manh như một tờ giấy… một tờ giấy nguệch ngoạc đầy chữ viết dơ bẩn. Cứ việc chuỗi ngày vừa qua đối với bản thân không khác gì địa ngục, có cố gắng cũng không cách nào xóa nhòa, mãi mãi chẳng thể tiếp thu nổi.
Mảnh lưng ấy đột ngột quay lại, liền để cho người ta cảm giác được, phần không thể thanh tịnh kia đã thắt chặt lại mất rồi.
Bạch tinh linh tộc… vốn dĩ thế giới này chưa có khả năng tìm đến, hoặc loại tồn tại này có thể coi như biến mất rồi đi. Tiểu Viêm Cơ từ khi sinh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536313/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.