Bầu trời đã gần gần rạng sáng, khoảng bốn giờ địa phương, công việc thu dọn sạch sẽ nguyên khối tủy cốt của Băng Ngưu thú vương coi như đã hoàn thành.
"Đi thôi, lại tiếp tục tìm lão Ngải!" Mạc Phàm nói rằng.
"Mạc Phàm, trận chiến vừa rồi ngươi đã gây ra chấn động rất lớn, ta tin rằng một khoảng thời gian ngắn nữa, những sinh vật càng nguy hiểm hơn sẽ mò đến đây, chúng ta có nên hay không tạm thời trở về thành, lập ra một kế hoạch chu toàn hơn để có thể kế tục tìm kiếm?" Quan Ngư hỏi lại.
"Chúng đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu!" Mạc Phàm cười cợi nói ra.
Lời nói vậy khỏi phải nghĩ cũng thấy sắc mặt Quan Ngư không vui, hắn tiếp tục ngao ngán gằn giọng:
"Ngươi căn bản không hiểu, Côn Lôn yêu quốc này yêu thú đếm không hết, mặc dù ngươi mạnh vượt xa tưởng tượng của ta, nhưng kể cả ngươi có tiêu hao hết ma năng hay bào rút sinh lực đến kiệt quệ cũng không có khả năng giết chết toàn bộ, huống chi Côn Lôn yêu quốc không phải chỉ có một con đế vương tồn tại. Côn Lôn có thể sừng sững đứng giữa thiên địa mấy vạn năm như vậy tuyệt đối là tồn tại những sinh vật mạnh mẽ còn vượt xa con Ngưu vương kia".
Mạc Phàm im lặng nghe Quan Ngư diễn giải xong, cơ mặt run run lên bật cười to hơn:
"Ta chỉ hào sảng nói khuây thôi, đồng học lâu năm như vậy, lẽ nào ngươi còn không rõ bản tính của ta, quốc phủ Mạc Phàm này nổi danh nhất là tính tình trầm lặng, suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536349/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.