Vượt qua mấy ngõ ngách, phố nhỏ ở cổ trấn, vượt qua cái thưa thớt dòng người, qua mấy cái thuận kiều bắt ngang sông Đà Giang. Kể từ khi rời khỏi tửu quán hoa viên, nàng không có chần chừ nửa điểm, thân ảnh loắt thoắt đung đưa theo những bước chân thật nhanh, thật dài.
Nàng vẩn vơ vài dòng tiểu nhược nhược suy nghĩ, nội tâm cũng thật không cách nào yên bình được, rung động, đau lòng mãi không thôi. Ấy thế mà như vậy, Linh Linh ý niệm kiên định, loại chuyện kinh hãi này vừa hay lại kích thích chính mình.
Đại học học phủ xác thực cùng ma pháp cao trung lúc trước khác nhau rất lớn, chỉ là để Linh Linh cùng đám tiểu thí hài tiểu nha đầu đại học năm nhất năm hai kia tranh những cái tài nguyên ma pháp nhỏ bé, tương đương với lãng phí thanh xuân quý giá của mình. Buông lời nhẫn tâm một chút, sự kiện lớn lao như vậy bày ra trước mắt, lợi cùng hại đặt lên bàn cân đánh giá, tuy hại tất yếu nhiều hơn, nhưng lợi không phải không có.
Gió mùa hạ thủ thỉ tới, từng đợt từng đợt cuốn lá dâu xào xạc bay lên, nhớ rõ tại một trận mưa đêm qua, đã rơi phủ đầy viện, còn có một bộ phận lớn tại nóc nhà trải thành gợn sóng ngói lá, cho căn dinh thự kiến trúc thời Mãn Thanh này tăng thêm mấy phần lịch sự tao nhã.
Trước mặt là một nhà cửa gỗ đỏ, chăng đèn lồng đỏ, lát gạch đá trắng xám tạo nên một bức tranh trầm mặc, cổ kính. Đẩy cửa vào, hình thái đột nhiên hoàn toàn trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536356/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.