Đứng ở bãi cồn phế tích nhô lên, Triệu Mãn Duyên ánh mắt có chút đượm buồn xa xăm nhìn tới, cũng chẳng biết bao nhiêu lâu rồi hắn mới lại sườn sượn tâm trạng như vậy.
Toàn bộ thành thị ấy mà, có chút rách nát, có chút không chịu đựng nổi, đại đa số đã yên lặng sâu dưới mực nước biển rồi. Tùy ý có thể thấy được tàn chi, bên trong tàn chi có chút huyết vẩn đục, trùng với màu sắc thê lương của hoàng hôn ánh chiều tà.
Hắn đứng đó, cao cao hơn phân nửa tại thượng, mặc cho xung quanh có bao nhiêu yêu ma gào thét hay là thủy quái rít gào, đều không khả năng dám động đậy di chuyển tới quấy rầy.
Cũng phải, những hải yêu mạnh mẽ kia mặc dù muốn tới gần đây, nhưng một khi phát hiện tới xung quanh tóc vàng nhân loại đó rải đầy thi thể các cấp Thâm Hải tích ma long, dù là mấy cái đầu lĩnh chí tôn quân chủ, bọn chúng tự nhiên đều rụt rè lùi lại rất xa.
Nơi này chính là Ma Đô…
Ma Đô bích hoàng trong bài danh Hoa Hạ, Ma Đô trong hạo kiếp hải yêu đế quốc năm nào…
Cũng là cái Ma Đô của Triệu Thị gia tộc, gốc gác trọng yếu nhất kinh tế trên cả nước. Càng đối với Triệu Mãn Duyên mà nói, mang thêm một nặng nề ý nghĩa nữa, đó là quê cha đất tổ, nơi mà hắn lớn lên, trưởng thành, bắt đầu cuộc đời của một ma pháp sư cường đại.
Triệu Mãn Duyên đứng đây tầm khoảng đã được một, hai giờ. Vốn dĩ cũng chỉ tiện thể ghé sang Đĩnh Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536360/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.