Kể từ khi nhìn thấy hai cái khuôn mặt tương đối quen thuộc này, hình thiên sứ Farl nhưng thần sắc hoàn toàn mất đi vẻ hớn hở lúc trước, càng là thâm tâm như dầu hỏa bắt nhiệt, hừng hực tỏa ra nhiệt tức, đến nỗi làn da ngâm đen của nàng chẳng khỏi lộ lên mấy phần hồng hào, buộc miệng nói ra:
“Bên ngoài đây đó đi lại từng ấy năm, ta chỉ biết Triệu Thị người đứng đầu là Triệu Hữu Càn gầy dựng, còn chưa thỉnh giáo qua hắn có nuôi một đứa tiểu đệ béo tốt thế đấy.”
“Ha ha ha, phải phải, hóa ra ngươi có biết ta vị huynh trưởng này, xác thực là hắn nuôi ta cũng rất khổ sở, đêm ngày cày cuốc đều liên tưởng ta ở trong đầu. Đến nỗi nhiều lúc ta còn muốn gọi hắn một, hai tiếng cha". Triệu Mãn Duyên liếc mắt nhìn ngực hình thiên sứ Farl, miệng ba hoa theo bản năng nói rằng.
“Nếu thế thì tốt rồi, muốn nhận Triệu Hữu Càn làm cha, cha ngươi cũng thực sợ hãi ta, gặp mặt liền hết mực cung kính, có phải ngươi nên học hỏi hắn?” Farl mạch lạc gài gẫm.
“Tiếc quá, cha ta chết rồi". Triệu Mãn Duyên đề cập nhưng mặt mũi vô cùng vui vẻ.
“Triệu Hữu Càn đã chết sao?” Farl bất ngờ nói ra.
“Còn chưa, nhưng hôm nay trở về ta sẽ một dao đâm chết hắn. Đã gọi một, hai tiếng cha làm sao có thể đối với con dâu tương lai mà cung kính sợ hãi đây, thật mất mặt". Triệu Mãn Duyên tự tin cất giọng, hắn đẩy mũi mình một cái, làm bộ ra dáng giám đốc doanh nghiệp đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536365/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.