Tuần tự sự việc, trước hết đem thử nghiệm trước một mẫu khuẩn trùng lên dân chúng phát tán, đợi chờ thế giới toàn lực đối phó xong xuôi, lắng xuống thời gian chuẩn xác nhất, vừa vặn phá bỏ mọi quan điểm lý thuyết trước đó của tri thức nhân loại về khuẩn trùng. Cuối cùng, đem nguồn chân chính hàng hóa nhiễm độc tố tung ra thị trường.
Đây không thể tính là qua loa được nữa rồi, mà tận đáy vô cùng thâm hiểm kế hoạch. Theo như Mục Bạch và Mạc Phàm tính toán, lần thứ hai này phát động còn đặc biệt khiến cho tuyệt đại các quốc gia, tổ chức bị lâm vào thế bất ngờ, những tưởng đại dịch đã kết thúc, chủ quan đi và lập tức không trở tay kịp. Đáng sợ nhất chính là, vì cách thức lần này đổi sang con đường dược phẩm hàng hóa, nên mức độ khó khăn truy lùng và vây quét còn tăng lên rất cao.
Hiển nhiên tất cả đều sơ bộ tổng quát, cũng chỉ mới kết luận được cách thức, lý do Vĩ Linh Hoàng bày ra quy mô phức tạp như vậy để công kích. Dạng này ắt hẳn không giống tình huống thợ săn tiền thưởng, truy tìm, điều tra hung thủ rồi vây bắt nhận công lộc.
Trên thực tế, ai ai cũng rõ ràng thủ phạm là kẻ nào rồi, thậm chí Mạc Phàm tin rằng cái kia lãnh chúa yêu tộc gây án xong cũng chẳng phải sợ hãi gì mà đi trốn tránh không nhận tội, ngược lại rất có thể nàng đang ngồi ở đâu đó ăn bánh, thư giãn, chờ đợi có người đem hết lý luận, bằng chứng tới buộc tội mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536400/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.