Diệp Tâm Hạ một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, cũng không phải ánh mắt co dãn gì, nàng nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ nho nhỏ kia, nhìn ra được tâm trạng ngập ngừng.
Không nhắc đến thì thôi, cái kia huyết sắc thần miếu, phần này nhắc lại tự nhiên giống như thống khổ trong tâm tình không bao giờ dứt được. Có một mảnh rừng nhỏ, thông qua ô cửa bằng gỗ mục, dù là tồi tàn hơn, nhưng ngay tại Na-pi-lio thị trấn này thì nàng vẫn không cách nào từ bỏ được cái thói quen thường nhật mỗi sáng thức dậy.
"Ta biết, đại đa số tại con mắt người đời nhìn xuống, hắn là kẻ đáng nguyền rủa, là kẻ chỉ xứng đáng chết đi. Ngay cả chính bản thân ta, nhiều năm trước đều không có tại hắn biết được thân thế, chỉ là đến cuối cùng vỡ lẽ, ta căn bản không có cái gì phản kháng, quá yếu đuối cùng chấp niệm, luôn luôn mong muốn giữ lấy một nhà ba người yên ổn đoàn tụ…" Người phụ nữ gương mặt đã điểm lại nhiều nét thanh xuân đúng với tuổi tác, toàn thân cũng bắt đầu có chút lực, động đậy xoay người sang nhìn kĩ vị tân Thần Nữ.
"Ngươi nằm yên đó, đừng động đậy!" Tay phải Diệp Tâm Hạ đột nhiên như ảo ảnh lóe lên, đột ngột giữ người phụ nữ lại. “Vẫn chưa xong đâu!!"
“Thật dễ chịu, tuy là trọng bệnh, ta vẫn cảm giác được sự dễ chịu vô tận sinh mệnh sự sống đang chảy trong người. Hắn cũng là một trì dũ pháp sư, nhưng đúng là tay nghề so với Thần Nữ còn không muốn lấy trời vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536411/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.