Người thường mà nói tầm nhìn tại đây xuống mặt đất sẽ tương đương có hạn. Dù như thế nào cũng không thể hoàn thành một bước cự ly ở cách mặt đất phô ra mấy ngàn, mấy vạn thước chiều dài. Phải biết ngay cả cao cấp không gian pháp sư kỳ thực cũng chỉ ở mấy chục mét trên bầu trời mới miễn cưỡng có thể phân biệt ra.
Nhưng Mạc Phàm thì khác, lam quang đồng tử hẳn còn ngược lại càng muốn tầm mắt chân thực sắc nét. Hắn ngồi tựa đầu vào ghế bên hành lang cửa sổ, cũng không có bất cứ cái gì cắm tai nghe airpods đắt tiền thuận tiện hưởng thụ âm nhạc như nam nhân Âu Châu kia. Bất quá, bản thân mình vẫn có thể nghe rất rõ ràng từng lời nhạc, từng giai điệu.
Đó là một bản giao hưởng rất cổ, mang âm sắc da diết nhưng không hẳn quá buồn đi, vừa đủ để lòng người chìm đắm vào bản niên tráng pha chút hoài niệm.
Lướt mắt qua ô kính nhỏ, phía dưới đột nhiên được phóng lớn ra cực đại như một thấu kính viễn vọng, một mảnh đô thị kiểu cũ lập tức xuất hiện đầy sống động. Xa xa khỏi những tụ điểm tấp nập, thậm chí còn thấy hàng cây phượng hai bên đường bắt đầu ố vàng trổ mã, chạc cây cùng những lá lông tơ màu vàng nhạt hình cánh bướm không ngừng lay động. Có gió vừa thổi, phiến lá liền không giữ được mà rơi vào trên mái hiên, lại thổi một hơi theo mái nghiêng rơi vào phiến lá trên đất, khi thì tại trên phiến đá lăn lộn, khi thì đi theo ở bên những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536449/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.