Mạc Phàm đã chìm vào minh tưởng thế giới rồi, đồng dạng đem tinh thần lực lượng đặt hết ở mảnh tâm tư du hồn, miễn cưỡng tạo thành lớp vỏ ngăn cách kết nối với thể xác bên ngoài, là một phương tiện tránh khỏi nổi đau dằn vặt.
Đối với Mạc Phàm hiện tại, thời gian của hắn trôi qua rất chậm rãi, nhàn nhàn, cũng không lấy việc gì phải vội vã gấp gáp hết. Giả dụ là tình huống xấu nhất thời điểm đem ra nói, chính mình bất quá đều một lần nữa chân chính chết đi thôi. Chỉ là chết ở đâu, trong tư thế nào, ai hưởng lợi hơn cả… tự nhiên nhiều chút khó nhận biết, thậm chí trở thành một đề tài để hắn suy nghĩ đấy.
Có thể là trên cái thế giới này quá nhiều người mong muốn mình chết, đến mức sau khi hắn nhắm mắt, mình là nên tại Minh Giới vong linh báo danh với Cửu U Hậu hay về dưới Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu kia làm một cái bảo bảo quây quần bên nàng.
“Ài… quên đi. Từ khi nào ta lại mất niềm tin vào sinh mệnh như vậy, chã lẽ Mei Mei một cái bạch linh chi đế tồn tại, nhân gian có thể coi là thần thánh hóa thân… Nàng ít nhất không giữ nổi mạng nhỏ này thêm vài ngày để trăn trối hay sao?” Mạc Phàm lắc đầu lắc đầu phủ nhận thực tại.
Hắn đang vẩn vơ lạc lõng một hồi, trong lòng không khỏi khịt khịt nhớ đến siêu cấp trân bảo đi theo mình suốt hành trình theo đuổi ma pháp. Lập tức cúi xuống nhìn nhìn xoa xoa, lòng dạ hoài niệm xen lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536466/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.