Giả dụ nói Lục tuần trưởng lão khiếp sợ với ma pháp của Mạc Phàm là tám phần, thì vị Viễn cổ hắc ám chân long hiện diện, ngân lên một đoạn ngâm hống, lục tuần trưởng lão chính thức là kinh hoàng mười phần, tột độ của sợ hãi.
Lục tuần trường lão bất quá chỉ là một gã cấm chú khế ước với hắc ám lực lượng, hắn cao nhất chỉ có thể miễn cưỡng tranh thủ chút thời gian đối cứng cùng á đế vương cấp bậc, nhưng đứng trước mặt khí tức của đại đế cảnh giới, e rằng không gian hô hấp đều không có chứ đừng nói phản kháng.
Huống chi… hắn còn không có khả năng bỏ chạy đấy, cả cơ thể bị mạnh mẽ niêm phong vào trong một cái lơ lửng màu đen của Ma thương cự ảnh khống chế, tinh thần lực bị đình trệ, ma pháp bị phong ấn, nhúc nhích một cái, tự nhiên thân thể truyền đến bao nhiêu loại đau đớn trong linh hồn.
Rằng mấy chục năm bế quan tu luyện, hắn không có ra thế giới bên ngoài chiêm nghiệm, liền hôm nay hắn mới cảm thấy cấm chú cũng có yếu ớt đến mức độ này, mới lần đầu hiểu được hối hận muộn màng là như thế nào…
Vì cái gì đọa lạc thiên sứ lại đi bộ đến vui chơi ở Côn Lôn sơn mạch?
Vì cái gì đọa lạc thiên sứ lại còn sở hữu một đầu thượng cổ đế vương khủng bố đến như vậy?
Vì cái gì mình lại đi trêu chọc vào hắn, đi nổi lên sát niệm với hắn…?
Hắc long đại đế hóa ảnh chính là chân thực long hồn, long hồn trở thành nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536488/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.