Bên góc hướng thôn Minh Lang chạy đến là một vị đại thúc râu ria lởm chởm, mặc một kiện thon dài chiến y cũ kĩ, gương mặt nhiều vết sẹo lồi tái nhợt không gì sánh được.
Ngải Giang Đồ đứng ở giữa đám người quay đầu lại, ánh mắt không tự chủ được nhìn phía tiếng âm thanh gọi mình, xác thực trong lòng sinh ra một ít quen thuộc.
“Tốt quá, tốt quá, Ngải Giang Đồ, ngươi còn sống thì không gì tốt hơn rồi!” Quan Ngư hai khóe chân chim ở mắt nhăn khúc, có thể bên trong mi mắt đã long lanh lên bọng nước giọt lệ, hắn giờ phút này đơn thuần dang tay ôm chằm lấy vị quốc phủ đội trưởng lại, có gì muốn nói cũng không nên lời.
Thoạt đầu có bị bất ngờ bởi tình huống, song Ngải Giang Đồ rất nhanh hiểu được xử lý thế nào cho tốt, vỗ vỗ lưng Quan Ngư an ủi: “Hảo… hảo, Quan Ngư, ta nhìn thấy ngươi vừa vặn là rất yên lòng.”
“Lúc đó chúng ta đã tìm kiếm ngươi rất nhiều, vẫn còn tưởng rằng… thật may mắn.” Quan Ngư ngữ khí chậm rãi nói.
“Chuyện cũ liền dài dòng, khi nào được ta sẽ kể, dù vậy có thể nói cho ngươi biết là Mạc Phàm đã cứu ta.” Ngải Giang Đồ vừa nói vừa ánh mắt biết ơn không kể xiết nhìn về Mạc Phàm.
Những người khác ở xung quanh một khắc này, nghe nghe hội thoại, nhìn nhìn đại thúc mặt sẹo, lập tức ai nấy đồng dạng sắc mặt có biểu hiện phi thường phong phú.
Đại thúc đây ít nhất phải 40, thậm chí 50 tuổi sương gió…
Quan Ngư là bao nhiêu, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536492/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.