“Những người khác đều do ngươi thuế biến đi rồi?” Linh Linh ngồi sau lưng Mạc Phàm, cái kia âm thanh nhỏ nhẹ khẽ cất lên.
“Ân!"
“Chúng ta tiếp theo phải đi đâu, kế tục dọc theo Lưu Viên hồ?” Linh Linh nhìn xuống dưới chân thác, ầm ầm khói trắng bốc lên hơi sương mịt mù, phần này âm thanh cùng hình ảnh nhìn kĩ trông hết sức sinh động, như bồng lai tiên cảnh.
Ban nãy đứng bên dưới, nàng bất quá chỉ bị choáng ngộp bởi cái vĩ đại lung linh thủy dịch tuyền. Mãi đến khi chân giẫm trên đỉnh thác nhìn về phía trước, một màn chấn động mênh mông bất tận chân trời, tựa hồ không thể nào thấy được điểm cuối cùng của lãnh thổ Côn Lôn Thánh Sơn. Để bản thân phút chốc cảm giác lạc lõng bị bỏ vào thiên sơn di tích vậy, khắp nơi đều là trùng trùng băng sơn, hồ tuyết, ngửa đầu không thấy nhật nguyệt, cúi người xuống cũng chỉ toàn sông mây.
“Bee không nói với ngươi phải làm gì sao?” Mạc Phàm không mấy chú tâm tùy ý hỏi một câu.
“Cũng có, cho ta cái thông tin đợi chờ, đến thời điểm lập tức đi thẳng về hướng trước.” Linh Linh nói rằng.
Nắm tay Linh Linh bước xuống khỏi lưng Tích Dịch Vu Thổ, Mạc Phàm lúc này mới thuận tiện đứng trước mặt nàng, nhìn xem cẩn thận cũng thấy rõ khuôn mặt từng ấy năm đồng hành cùng mình.
Vẫn cái cảm giác đặc biệt thanh thuần mỹ lệ nha, lớn lên càng đẹp ra như vậy, chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, một loại nội địa hàng kiểm duyệt chính mình gieo trồng thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536504/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.