“Đại tướng, đại sư, vậy chúng ta có nên tranh thủ thời cơ tấn công vào Chi Lâm Vong trấn để giành lại quyền kiểm soát hay không?” trung úy trẻ tuổi nói ra.
Chi Lâm Vong trấn là một chiến điểm địa thế cực kỳ quan trọng. Bởi vì nó tọa tại điểm cực bắc của thủ đô Cairo, đồng bằng chia thành hai giới lưu vực với Đại Kim Tự Tháp Khufu cùng Kim Tự Tháp Khafre, có thể tạo ra một ít điểm lợi thế thủ vững với vong linh đế quốc.
Nhưng kể từ khi nhánh phản loạn nổi dậy thành phiến quân, bọn hắn lấy Chi Lâm Vong trấn làm mục tiêu chế ngự, vừa vặn sinh ra thêm một giới vực chiến tuyến ở giữa, đồng thời thả cửa để quân vong linh tràn vào bên trong, căn bản khiến cho quân đội Ai Cập dần dần mất đi thế trận, không thể nào chia đủ quân viện trợ được, cuối cùng chỉ còn cách lùi ra khỏi thị trấn, nhường hết cho phản quân.
Cho nên là, hiện tại giống như một cái trăm năm không thể tốt hơn cơ hội để đoạt lại cứ địa.
“Theo ta thì không nên vội vàng, cái kia nam nhân bị treo thưởng đến cả nguyên bản lực lượng thâm sâu bao nhiêu chúng ta cũng không đoán được, mà thêm nữa, cũng không ai biết được hắn rốt cục là nhân vật máu mặt cỡ nào, thân thế ra sao, là địch hay là bạn...” trùm mũ nâu kín đầu tỏ ra hoài nghi tới nói.
“Ý ngài là chúng ta trước tiên phải điều tra nhân vật này trước?” Trung úy trẻ tuổi có chút không quyết định chắc chắn được.
“Xá ta, dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536693/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.