…………….
"Sayyid, Sayyid, Sayyid, ngươi nhìn qua đây một chút,…ta, ta nằm mơ sao, ngươi có thấy thứ gì kì lạ không? Anna quan sát phía trước mặt, lập tức giật nảy mình, vội vã níu tay Sayyid đi bên cạnh, hô lên.
“Bây giờ ngươi mới thấy sao, Quỷ Đao Nhân liền là cực hạn quỷ dị đấy, chúng ta bị nó đánh thê thảm như vậy…” Sayyid vẫn hồn phi phách tán chưa có hồi nguyên trạng.
“Bình tĩnh một chút, ngươi như vậy thì chỉ uổng công các tiền bối thay chúng ta cầm chân. Nhìn kĩ phía trước xem có phải rất kì lạ không?” Anna giật giật vai của Sayyid, cố gắng để cho hắn ổn định trở lại.
Mơ hồ lại mơ hồ lưỡng lự, Sayyid quán tính vuốt mũi mình một cái, sau đó quay đầu theo hướng bàn tay của Anna, phóng tầm mắt tới trước mặt quan sát.
Hai người bọn hắn vẫn lưu lạc trong phạm vi phế tích rặng núi bao viền Cairo thành ngoại ô, phía trước rõ ràng chỉ là một mảnh hoang tàn rừng cây bị chết khô vì thiếu nước, không có động vật hoang dã sinh tồn, không có chim cò hay ô nha lảng vảng bay qua bay lại như thường lệ; dưới mặt đất, một ít lớp vỏ đất cũng bởi vì hạn hán quá lâu mà bóc ra khỏi bề mặt, dội ngược lên, nhô cao tựa như rễ cây bị đào xới.
Sayyid nhìn chằm chằm vào khoảng không mấy phút, sau đó quay người sang Anna, làm ra biểu lộ ngây như ngỗng, không hiểu chuyện gì.
“Ngươi không thấy?” Anna đôi mắt chớp chớp hai nháy, kinh ngạc hỏi.
“Thấy cái gì, Anna, ta cái gì cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536703/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.