Này là bạn hay là thù, cơ hồ còn khó nói.
Mà lại là, vì sao nàng biết thân phận hắn, Mạc Vỹ Kỳ cái tên này vốn dĩ không mấy người biết được.
Thêm vào chính là, liệu nàng cùng cái kia người truy nã treo thưởng chính mình có là một?
Đương nhiên, Mạc Phàm cũng không loại trừ khả năng quân thủ Nole đang cố tình bịa ra một câu chuyện nào đó để phân tán suy nghĩ của hắn. Có thể chưa biết chừng chính gã này mới là kẻ đằng sau vừa treo thưởng mình, vừa đổ tội cho kẻ địch của hắn.
……………..
Một lần nữa trong phế tích mảnh đất mọc lên một cái vô cùng trù phú sâm lâm.
Bước vào sâm lâm, Mạc Phàm đột nhiên cảnh giác mấy phần.
Có thể là so với vong thuật của Đạo Sĩ Trú Sư có khác biệt, tuy không đa dạng, nhưng đồng nhất đặc thù hơn rất nhiều.
Nếu như nói Sâm Lâm thực thể của Đạo Sĩ Trú Sư là vong hồi mảnh rừng triệu tập, mang hơi thở uy hiếp tới từ yêu thú bên trong sâm lâm, thao túng thiên nhiên bên trong đó, thì này sâm lâm rõ ràng hóa thành nhẹ nhàng hơn; giống như là chỗ này tất cả hòa lại làm một, dường như vạn vật chỉ sử dụng chung một cái hơi thở, một cái não bộ kiểm soát.
Mỗi chỗ đi qua, trên mặt đất mọc ra lít nhít hoa Lan Thạch Anh màu trắng, chúng như dây leo xếp hàng, tựa hồ đang rất hưng phấn kêu gọi, mang theo tiết tấu nhẹ nhàng khe khẽ lay động, là vì có người đi tới mà vui mừng, mở ra một con đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536714/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.