…..
Bích Thủy Bá Vương Xà thân tính bằng đơn vị hải lý, cả người nó to lớn như cũ khó tránh thoát khỏi mưa gai trên diện rộng của Vĩnh Sương Phí Nga, nhìn thấy được lớp vẩy bên ngoài nhận cam chịu, có không ít gai cầu cắm sâu vào, xuất huyết diệp lục, vô tình phá vỡ đi lớp vẩy, phá vỡ đi mức độ óng ánh trơn tru, để lại chi chít da dẻ sừng sùi.
“Kì quái, dựa vào tốc độ đến nói, Bích Thủy Bá Vương Xà này rõ ràng có thể tránh né hết thảy, vì sao lại muốn chịu đòn?”, Mạc Phàm đứng ở rất xa rất xa quan sát, có chút hiếu kỳ.
Vĩnh Sương Phí Nga từ đầu đến cuối đều không có chân chính lộ diện, nó lẩn trổn đằng sâu mây khuất, âm thầm thi pháp hưng phong bố vũ, đem thủy thi hải từ mây cao càn quét xuống sinh vật ở biển cả.
Có một loại niềm tin sai lầm khiến con người ta sởn cả tóc gáy, là làm con mồi cho rằng trốn trong bóng tối tự cho là cao minh thoát được thợ săn, kỳ thực thợ săn kia vẫn luôn đang nhìn kỹ từng chuyển động nhỏ nhất của con mồi.
Mãi đến khi con mồi triệt để thả lỏng cảnh giác, thở một hơi dài nhẹ nhõm, kẻ đi săn mới lộ ra cười gằn.
Tỉ mỉ nhận định một hồi, Mạc Phàm đồng dạng khóe miệng cũng có tia ý cười, hắn cuối cùng cũng thấy được đôi mắt của kẻ mạnh nằm ở đâu.
Ài, Vĩnh Sương Phí Nga mới chính là con mồi!!.
Còn gã thợ săn kia, không ai khác ngoài Bích Thủy Bá Vương Xà.
Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536723/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.