“Âm!!!!!"
Bích Thủy Bá Vương Xà nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất Mạc Phàm lời nói đối với nó tới nói là sỉ nhục lớn lao.
Đế Vương, tuy sinh mệnh liền bây giờ đã hóa thành một cái tàn tạ sinh vật, nhưng trước sau vẫn là chân Đế Vương của Hải Dương rộng lớn, từ khi nào lại phải mang ơn một kẻ khác rồi???.
Ban đầu giận quá mất bình tĩnh, Bích Thủy Bá Vương Xà bắt đầu không ngừng kêu gọi phương thức, có thể phía sau những sóng âm lan truyền dưới mặt đại dương sâu thẳm kia, dùng mọi cách đánh động cho những sinh vật mạnh mẽ khác tới ứng cứu, đồng thời càng có không ít kẻ đón nhận được pháo sáng khẩn cấp đại sự, lục tục gào thét, binh binh mãi mã muốn trồi lên.
“Hoát hoát hoát ~~~~~~~~~~”
Bất quá hết thảy mấy việc này kéo dài chẳng bao lâu, không hiểu có phải do phải ý thức được tính mạng mình đang bị đe dọa hay không, hoặc là nhận được tín hiệu từ xa của đồng bọn, Bích Thủy Bá Vương Xà lạnh cóng người, đột nhiên vội vã quay lưng lại, đầu xà ấu niên kỳ đang từ từ mọc ra lại, đồng dạng chưa thể mở được nho nho cặp phôi mắt, liền đã gấp gáp cắm đầu xuống nước, chui rúc thật nhanh nhanh bỏ trốn.
“Ngươi hảo tốt biết lựa chọn”, Mạc Phàm khóe miệng lộ ra một tia ý cười.
Hắn tay phải Ám Tinh Hắc Long Thủ Sáo, phía sau Long Sí Long hồn Thánh tước bồng bềnh, gương mặt như cũ bình thản mà thong dong vô cùng; có thể nhìn thấy trên đầu ngón tay trái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536726/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.