……….
Thái tử Dante tuy cũng phụ thuộc vào hoàng vương cha mình, nhưng từ nhỏ tố chất thiên sinh hơn người, mười hai tuổi liền tốt nghiệp văn luật đại học Nam Phi, mười bảy tuổi nắm giữ thân phận thủ tịch Thẩm Phán Hội tối cao Ả Rập. Còn có không ít truyền tụng, thái tử Dante đã từng được mời vào vị trí Thánh Tài pháp giả của Thánh Tài Viện, việc diễn biến đằng sau đó thì không ai biết được.
“Dante, ý ngươi là sao?” Đô đốc Zutus bị bẽ mặt, ngược lại tông giọng có phần to tiếng gắt gỏng.
“Các vị tiền bối, Nam Thiên Môn mở cổng chắc chắn không phải là bẫy. Nếu Nole muốn giăng bẫy cũng không cần phải liều mạng như vậy, hắn cứ giữ nguyên chiến thuật cũ chính là tốt nhất cầm chân. Trận chiến này, thị dân bọn hắn còn ở trong thành, cấm chú sẽ không cách nào dám giáng lâm. Theo ta đánh giá mà nói, quá nửa đều không phải lệnh của Nole mở cổng”. Dante không thèm để ý Zutus, đơn thuần là đứng yên quan sát cẩn thận cổng Nam Thiên Môn kia bị quân sĩ trong thành đẩy ngã xuống đất, một cái khổng lồ bản lệ cự nham trải phẳng một mảng gạch mời gọi, trên miệng không khỏi giương ra nụ cười.
“Ngươi, ngươi ngu dốt, ngươi dựa vào cái gì nói?” Đô đốc Zutus nhặn xị cả khuôn mặt lên, thấy được đường gân cổ của hắn, khóe mắt đỏ của hắn đang cỡ nào tức giận.
“Ta bói toán”. Dante thở dài nói, như cũ khinh miệt vị đô đốc Libya.
“Ha ha, bói toán, các ngươi nghe không, hắn bói toán…” Đô đốc Zutus
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536786/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.