Ngoại ô phía bắc thành Rome trở nên yên bình tĩnh lặng, chỉ còn lại một mảnh làng mạc xơ xác tiêu điều. Tuy rằng cuồng phong chớp giật, không gian xé rách, hạo kiếp giáng lâm đã không còn nữa, nhưng thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm cũng đang trôi dần về cuối. Những tia nắng cuối ngày rồi cũng phải khuất đi, nhường chỗ cho đêm đen mịt mờ. Thời điểm như vậy sau tai hoạ thật sự khiến người ta cảm giác không mấy dễ chịu. Chỉ mong thời gian sẽ trôi qua nhanh một chút để có thể sớm hơn lại đến ngày mai, để khi mở mắt tỉnh dậy, sẽ cảm thấy ngày hôm qua cái kia huỷ diệt bão tố treo trên đỉnh đầu kia chỉ là một hồi đáng sợ cơn ác mộng. Sau khi thức giấc hết thảy chỉ còn là một buổi bình minh ấm áp, rực rỡ ánh nắng chiếu qua từng khung cửa sổ, báo hiệu thời khắc bình yên lại một lần nữa nương theo thái dương trở lại mảnh đất này.
Hôm nay cũng không giống như mọi ngày, bóng đêm đang kéo đến nhưng thiên địa không có vì vậy mà trở nên dần ảm đạm. Bởi vì hào quang toả ra từ quang thác kia không ngừng rọi xuống đại địa, giống như thiên đường mở cổng thả xuống cầu thang ánh sáng đưa các vị thần xuống thăm viếng nhân gian.
Hào quang chi thần này sáng chói là thế, thánh khiết là thế, nhưng liệu có bao nhiêu người sẽ cảm nhận được bình yên giống như ánh bình minh từng mang lại?
Kim sắc lưu tinh vũ lóng lánh làm nổi bậc một góc trời, một trong ba người từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536851/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.