Có thứ đồ vật muốn mượn tay chúng ta đến lấy!?
Câu nói này khiến Mạc Phàm hồi lâu lẩn quẩn ở trong đầu suy nghĩ, tựa hồ là một loại then chốt manh mối được ngộ ra như vậy.
"Ta có phán đoán của mình tiêu chuẩn, nếu nàng ta cùng ta nói đám Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên là loại dị đoan chuyên hút máu ăn thịt người, bị bọn nàng gặp được liền lập tức chạy trốn, ta đương nhiên là sẽ không chần chừ ra tay với nàng trước nhằm chiếm lợi thế. Nhưng ngược lại, Kuran Yurri rất thông minh, nàng lộ ra một phần trí lực là để ta chắc chắn rằng nàng mục đích đều không muốn nhắm chúng ta. Thời cơ chín muồi, nhất định sẽ không từ thủ đoạn". Mạc Phàm có một tia bình tĩnh nhìn thấu đáo sự tình.
Bàn bạc qua một hồi, Eileen chợt nhớ đến thứ gì đó quan trọng, sẵn tiện đang chỉ có hai người tâm sự giết thời gian, nàng đồng dạng bắt đầu kể ra một vài sự kiện then chốt.
"Lúc nãy ta mới chợt nhớ đến một đoạn cổ tích rất lâu rất lâu chưa tưởng niệm lại, kì thực giống như ta đã từng đọc qua cái chi chi gọi là dã sử ghi chép về Thiên Quốc cương thổ ở thư viện St.Paul thánh đường. Nếu chiếu theo dữ kiện ‘đốt sách chôn quan’ của vị nữ thánh pháp kia nói, quả nhiên dã sử đến cùng là không có sai, thậm chí có vẻ bọn hắn chỉ mạo danh dã sử để che mắt hậu thế cái kia bí mật đã sớm bị chôn vùi trong lịch sử nhân loại".
“Lùi về hàng ngàn năm thời gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536916/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.