Linh Vĩ Quốc, Linh Vĩ Quốc, Vĩ Linh... Quốc, tên này làm sao đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn không khỏi tượng hình quá đi.
Mạc Phàm một mặt mộng bức, còn cho là mình lần nữa nghe nhầm, hoặc giống như nghe đến nhưng màng nhĩ không nhận được tín hiệu, não bộ từ chối tiếp thu.
Rõ ràng đây là Hải Lâu Sahara địa phận, là tại phản chiếu nam lĩnh Nam Phi xa xôi chứ không phải Hoa Hạ vùng đất kia hắc sắc tử địa; nơi này nhưng tựu là quang minh mảnh vỡ sinh mệnh thiết kế, càng thêm vào một cái cổ đại cội nguồn Thánh Thành thâm tàng chèo chống bên trong, hẳn không phải dạng này tiềm thức tưởng tượng ra băng sơn gió lạnh, yêu thú chập trùng.
Ừm, ừm.
Ân, không thể khác được.
Phải là dồi dào phồn thịnh chước quang dương khí, là một cái sa mạc lò sưởi hừng hực sẽ không sai, nhất định do mình đa nghi, nhất định do mình đa nghi…
“Một khoảng thời gian sau niên đại cựu thế giới, Thiên Quốc cổ thành sụp đổ sự tình kéo theo sự suy tàn của đế quốc La Mã; kể từ đó, Âu Châu dần dần chuyển hóa từng bước tới thời kỳ Phục Hưng, hai nền văn minh cổ đại tiếp theo bị đào thải là Nam Tư cùng Tiệp Khắc, bọn hắn tan rã, nghe đồn là có mật thiết quan hệ với Thánh Thành thành lập, may là số cư dân may mắn sống sót được một vị đương thời thứ nguyên pháp thần nào đó bảo hộ, người này về sau lập quốc, hắn lập chính là Linh Vĩ Quốc”. Kuran Yurri đối với kiến thức đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536918/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.