........
Kuran Yurri nở nụ cười, ngữ khí mềm mại đáng yêu mấy phần: "Ca ca thiên ưu thông minh, cho dù là ở Thiên Quốc nhiều năm như vậy, ta cũng không thấy qua quá nhiều kẻ vừa thông minh vừa tiêu sái như vậy. Oài, giữ kẽ cũng mệt lắm đấy, chẳng qua là ca ca thú vị, để cho ta nhập tâm tròn vai như vậy. Yên tâm, ca ca, tỷ tỷ, các ngươi tư vị chết đều rất nhanh, xem như là tâm ý cuối cùng của tiểu muội giúp các ngươi tốt đầu thai làm ngươi. Nhớ kĩ, nhân sinh có kiếp sau, cũng đừng nên oách trách ta, đừng nên tọc mạch chuyện người khác”.
Nàng nói ra mấy lời thời điểm, châu quang mật đạo óng ánh óng ánh bỗng nhiên nghe tiếng ầm ầm thác nước chảy, từ rất xa rất xa, trước mặt đám người, đột ngột trời đất bằng vàng rắn trở nên mềm dẻo hơn, lại bên trong mềm dẻo hóa thành vàng lỏng, vàng lỏng nhiễu xuống, trùng điệp hóa thành một nhánh Châu Uyên bạt ngàn kéo sập cả mật đạo, hung hăng cuốn tới vị trí đám người bên trong.
Mạc Phàm thật rất im lặng.
Hắn treo mình chôn chân ở nơi đó, đồng dạng không nhúc nhích tí nào, mà lại trên thân hầu như những cái kia cường thịnh sát khí trước đó cũng rất mau theo tâm tình bản thân dập tắt, tỏ rõ thái độ đối với Kuran Yurri cũng không phải là oán hận hay căm thù, mà đơn giản, chính là thương hại.
Đáng yêu như vậy một cái tiểu cô nương, thanh xuân ngời ngợi, có chút sắc đẹp hồng nhan, lại là đạo đức không có, tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-chuc-phap-su-di-ban/1536922/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.